và người ta cứ che lấp mình lại bằng đủ thể loại "lý tưởng", hay rượt đuổi cái thứ mông lung sao đành mà trong đó cuộc đời người ta như là một huyền tthoại và người ta cứ lao mình đi trong đêm tối, ngỡ đâu trước mặt là vực sâu thăm thẳm cứ thế người ta lao không phanh người ta "quên mình" bằng cú trượt ngã ấy, hay đó là mánh khóe con người ta trốn chạy, tìm-để-quên đó sao người ta cứ ngã giá đi cho thứ "tưởng có lí" của mình vâng, đó chẳng phải vòng lặp luân hồi mà #tự_ngã con người ta đang chơi trò biểu diễn với chính nó, đấy sao?
Hôm nay, mình chỉ muốn được ôm lấy chính mình
Hôm nay, mình chỉ muốn được ôm lấy chính mình Hôm nay… mình thấy có nhiều điều ùa về. Có chút tủi thân, vì mình đã cố gắng nhiều cho mẹ — nhưng chẳng thấy được một lời ghi nhận. Mình biết mẹ cũng có những giới hạn riêng, nhưng đứa trẻ trong mình vẫn buồn. Nó chỉ muốn được công nhận một lần thôi, rằng: “Con đã cố gắng thật nhiều rồi.” Có chút cô đơn, vì có những khoảng trống trong tâm hồn mà chưa ai từng chạm tới. Mình sống, mình làm việc, mình cố gắng… nhưng có những đêm về, mình vẫn thấy mình một mình. Có lúc mình ăn, nhưng chẳng cảm thấy gì. Một món ăn nhìn có vẻ đầy đủ, no có, ngon có, nhưng vẫn thấy trống rỗng. Đồ ăn không tươi, khiến mình no bụng chứ ko no tim, cơ thể vẫn cần thêm nhiều dưỡng chất. Có khi mình thấy buồn, thấy nhục, vì chưa đủ mạnh mẽ để lo cho gia đình mình. Mình vẫn chưa làm được như mình mong muốn. Có phần bất lực. Mình thấy lạc lối, như đang đứng ở một ngã ba mà không biết rẽ hướng nào cho đúng với chính mình. Mình có đam mê, có. Nhưng mình sợ lắm cái á...
Nhận xét
Đăng nhận xét